phố vắng em

sương lạnh
mấy hồi thao thức
úa vàng hoài bão xanh xao
tóc gượng tuổi xuân mùi trần điên đảo
trăng tà chênh chếch
chuốc nỗi sầu thế nhân
phải chăng yêu thương để vương sầu khổ
lệ rơi
hứng nỗi buồn
trăm con sông đổ ra biển lớn
thảo mộc
thơ gỡ niềm sóng dậy
xoáy tít chân mây
mới hay thổn thức cùng mưa đổ
đêm độc hành
cô đơn nỗi nhớ
mòn mỏi phiền lụy chua chát đời
hương nát hoa ngâu nhẹ nhàng cơn gió thoảng
hoang mang tuổi mộng
lòng tựa mùa đông
thênh thang đến lạ lùng
trong ký ức mờ tỏ
dại khờ
phố vắng em
trơ trọi cành khuya trăng ướt đẫm
hương khuya
xa xôi khoảng lặng
bến vô cùng
cõi mây




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét