chiều thu
thơ trôi lãng đãng
dòng sông mơ bàng bạc giữa trời
trái đất vươn vai uể oải
phố vắng
bơ vơ chiếc lá
tình hoa lá run cơn gió nhẹ
nhớ em
thơ chảy vào lòng
hoa bình minh đầu cành chợt nở
đưa bước chân vòng quanh nỗi nhớ
chiều tàn
gieo hồn thơ lên cỏ
gió thu nhè nhẹ khúc êm ru
tim tha thiết tiếng chuông vang vọng
hoang dại
điệu cười nói
chập chờn ảo ảnh áng thơ
nỗi buồn gỡ làn tóc rối
văng vẳng xa vời
hương ru mộng ảo
giữa chốn hư vô
bụi ngẩn ngơ
nắng thẫn thờ thay áo
thế gian cười
hóa đá tháng năm.
4 nhận xét:
trái đất vươn vai uể oải,tuyệt ,hay!
đưa bước chân vòng quanh nỗi nhớ
hãi,hay!
chập chờn ảo ảnh áng thơ
nỗi buồn gỡ làn tóc rối,choáng,thích!
thế gian cười
hóa đá tháng năm.
hay!
Đăng nhận xét