gập ghềnh gió
trái tim tỉnh thức
bên thềm
giấc mộng hư vô
thơ rơi
nắng trong tim hồng nhạt
mặt trời cười
vụn vỡ nghĩ suy
đi tìm
lá Diêu Bông cho đời
thẫn thờ vần thơ trên núi
ngày trở về
trăng đợi mắt xa xôi
nụ cười
hiền như lời ru của mẹ
bao dung thiên đàng
năm tháng đi qua
hương xưa lỡ bay rồi ai cởi áo
đưa tiễn
sóng bồng bềnh
nhấp nhô từng giấc mộng
thuở huyền vi
sông nước vô cùng
lãng đãng
trăng được mùa
phượng nở đầy hoa
ngày thức
dịu dàng năm tháng
gió qua phà
3 nhận xét:
thơ rơi
nắng trong tim hồng nhạt
mặt trời cười
vụn vỡ nghĩ suy,khoái,thích!
đưa tiễn
sóng bồng bềnh
nhấp nhô từng giấc mộng,thích,hay!
ngày thức
dịu dàng năm tháng
gió qua phà,tuyệt ,mê!
Đăng nhận xét