mặt trời giận
giọt mưa xuân vô tình trêu ai
đời vắng
lênh đênh thương nhớ
sóng đìu hiu gọi biển dậy sầu
đôi nẻo giang hồ vui tiễn biệt
ngày biếc
đêm tri ngộ
niềm quê sực nhớ trong tim
quan ải ai đong vợ chồng số kiếp
quán rượu
ai chuốc đắng sầu cay
vặn vẹo vần thơ
trời nổi giông tố
lỡ hẹn
than chi làn khói biếc
đáy huyệt
ái ân níu chân người
sầu trên giấy
chữ đảo điên rơi lệ
đèn khuya chuyện cũ giận bờ đê
thưa thớt không gian
mờ nhung lụa
khói say lan tỏa giấc địa cầu
kiếp trước
đời vay tình một thuở
hồn trinh phiêu bạt vọng đời trôi
chiều xuống
gió lên trời
chới với
3 nhận xét:
đời vắng
lênh đênh thương nhớ
sóng đìu hiu gọi biển dậy sầu
tuyệt,thích!
ngày biếc
đêm tri ngộ
niềm quê sực nhớ trong tim,hãi,hay!
sầu trên giấy
chữ đảo điên rơi lệ
đèn khuya chuyện cũ giận bờ đê,tuyệt,mê!
Đăng nhận xét