tay chếnh choáng

mưa hắt
lạnh cõi lòng
sầu đơn lẻ
kế sinh nhai đâu ngán bão giông
tháng năm buồn thương muôn ngọn gió
gom từng câu hò điệu hát
gửi về nơi quán trọ mỗi đêm
để lòng luyến nhớ
nợ đời vay không trả
mộng chân mây
xanh rạn chân mày
tóc dầy
khói bay vào mộng
xôn xao ngõ vắng
lá thu sầu

nhìn gió
hẹn mùa mưa lá đỏ
tìm lại hoang sơ
Phật tánh răn người
lãng đãng bước đi
giọng thu buồn rười rượi
say bên đời hay trong cơn mê
tình rớt
đốt lửa lên tìm
con tim trắng
mong manh mùa hạ
men đời
hồn nhập xác tả tơi
lòng rạn nứt
rã rời tay chếnh choáng
quên
thu đắng trên môi

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lãng đãng bước đi
giọng thu buồn rười rượi
say bên đời hay trong cơn mê
thích!

Nặc danh nói...

tình rớt
đốt lửa lên tìm
con tim trắng
mong manh mùa hạ,lạ,mê!

Nặc danh nói...

lòng rạn nứt
rã rời tay chếnh choáng
quên
thu đắng trên môi,yêu!

Đăng nhận xét