ngậm ngùi đáy mộ

khói mơ hồ
chiều xám bãi tha ma
thảm thiết tiếng thu người nức nở
có ai giọng hờn trong sắc úa
âm nhạc chiều phi nắng gợn bay
khóc than
tình yêu lay đáy mộ
hoa trên tay vật vã nắm hương tàn
cỏ ai oán muôn đời người có tội
não nuột than hồn trôi biển khơi
chân đứng
ngậm ngùi trời đất
vũ trụ thần kinh
người đang bay

đợi nhau
nửa đời người khuất mặt
vàng son lợt sắc đông thu già
một kiếp ngàn đêm trắng nguyệt sa
bạch lạp
thơ vút sầu đau khổ
mênh mông một chốn hoang đường
nỗi lòng
sen gieo nhịp gót
hồng liễu lụi tàn bụi phấn hoa
em hỡi
gió sương nào vẫy gọi
ai mang sung sướng với tinh cầu
vó ngựa
gió mui bồng tay lạnh
sương gieo
đêm trắng thịt da

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khóc than
tình yêu lay đáy mộ
hoa trên tay vật vã nắm hương tàn,thích!

Nặc danh nói...

chân đứng
ngậm ngùi trời đất
vũ trụ thần kinh
người đang bay
hãi,thích!

Nặc danh nói...

đợi nhau
nửa đời người khuất mặt
vàng son lợt sắc đông thu già,thích!

Đăng nhận xét