gió khô ánh mặt trời
lênh đênh chẳng biết nơi nào dừng chân
màu lam khói phủ
lời thơ rơi
trơ trọi
hoa trôi giữa bến
chênh chao một kiếp bể dâu
dẫu tình chẳng vẹn thơ không tội
cỏ với hoa êm gót chân ngà
bướm lượn
thu về theo lá
bức rèm
hé nụ tình yêu
lạc lối
mộng sầu lâng lâng
một chút hồn nhiên mưa rơi bụi
câu thơ chen lấn
ngỡ ngàng mùa thu
hồn ai quện lẫn sương mù
gió đưa lá rụng câu thơ lạc đường
trôi nổi
dửng dưng suy nghĩ
bước chân địa đàng lắm chông gai
giao mùa
ru núi rừng ngủ
buồn ơi thôi chớ vấn vương đời
2 nhận xét:
hồn ai quện lẫn sương mù
gió đưa lá rụng câu thơ lạc đường,choáng,thích!
giao mùa
ru núi rừng ngủ
buồn ơi thôi chớ vấn vương đời,khoái!
Đăng nhận xét