điêu tàn

đời lạnh
hơi thở cong
giấc ngủ trôi ngút ngàn lau trắng
mùa đông về
cỏ hoa giặt áo
những bông tuyết phủ chăn màn
trăng hoang dã chập chờn lay đổ
giọt mưa rơi
vòng vèo ánh mắt
màu thời gian
nhuộm vàng mệt mỏi
những con phố co ro hụt hẫng
biết đau
mắt xanh rửa tội
bờ cỏ xưa rờn rợn nguồn vui
hỏi
chân trời đan vào nhau
nước sông nhiều hay nước mắt
chia đôi ánh sáng
trăng ngụ sương mờ
rét mướt niềm đau thờ tự
buổi điêu tàn
thơ ngược thời gian










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét