người là ngọn gió

võng thời gian
kỳ lạ bền dằng dặc
võng ru
đêm đèo trăng dệt
quện vào sương giấc ngủ trắng mờ
chim bay
gió khua ngựa chạy
gom tháng năm đổi lấy tình
hẹn hò phố khuya mềm nhũn
tê cứng nỗi đau
chênh vênh nốt nhạc
những cảm giác mong chờ
ngày đi vắng
niềm đau nhói ngực
sưng tây từng mét vuông thời tiết
đêm mở mắt nhìn
con đường dài
cằn khô sa mạc
gặm nhấm nỗi buồn buổi sáng
đi qua trần gian
người là ngọn gió
sinh sôi nghìn bông hoa dại
đắm đuối hư không




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét