một mình đau

ai đã giết mùa xuân
để mùa xuân hóa thành nham thạch
vỡ vụn niềm tin
gẫy cánh hoàng hôn
tình yêu chỉ còn là nươc mắt
đánh rơi trái tim
kiếm tìm ảo ảnh
mộng đâu tròn cũng chẳng đợi mùa sang
giọt máu khô
tự do và trách nhiệm
nỗi buồn từ kiếp trước trao tay
đêm tĩnh mịch
cô đơn gặm nhấm
va vào ngọn sóng thủy triều
ngày không mặt
con rắn trườn qua xác chết
gió vươn vai nhu nhược mặt trời
nỗi buồn trở thành cơn khát
sóng nở thành hoa
gập ghềnh kỷ niệm
bước chân người dưới phố
một mình đau
cuôc tình không định trước
vui buồn thời cuộc
khô khốc chỏng chơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét