quên

ngày trở về
tìm mùa trăng cũ
câu thơ khô cội nguồn số phận
ngột ngạt phố phường
chuỗi giọng cười mật đắng
vẽ nguyên những mặt nạ người
một thoáng ngày xưa
đêm trở mình nỗi nhớ
gai nhọn cắm vào tim
trăng vỡ thành trăm mảnh
kỷ niệm bỏ quên
hạnh phúc bên thềm hờ hững
nụ cười run mất hết thơ ngây
hạt bụi gầy nắng mưa xô đẩy
lửa đốt kiếp người
trần gian giả dối
nghĩa địa đêm đen người tiễn nhau
nghèo suy nghĩ
lãng tử hết thời
giấc mơ xưa có phần bội bạc
co người trong mộng
hơi thở lạc vào sương
con ngựa hý cõng mặt trời xuống núi
chiều khuất tiếng cười
mây buồn không hát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét