lăn qua

bờ khô
mái chèo trong mộng
đất mẹ nở đầy hoa
dịu dàng mây thưa nắng nhẹ
ngày vắng
mỏng manh suy nghĩ
giơ tay nắm bắt vô cùng
mênh mông bầu trời khoảng trống
đêm trơ tráo
vẫy vùng trăng lá mỏng
đớn đau giọt lệ thế gian
rớt giữa đời lê thê hy vọng
hè lộng gió
người đi trong mộng
mặt trời khô héo quắt trên cành
từng mảng trời trôi về xứ lạ
lửa cháy
chới với mê cung
chơi vơi tù ngục
chín đau lòng nhạt như ngày
tặng nhau một trái tim
lăn qua bờ cỏ rác
bỗng thấy mình bơ vơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét