mưa ngả bóng chiều

đếm giọt thời gian
sắc không ngủ vùi bóng nguyệt
cõi vô minh
thiên thu cũng xin hàng
đêm sầu
hoa hồng đau trở giấc
dung nhan cố quận
cánh nhạn ưu tư
nưa ngả bóng chiều lên đỉnh núi
cỏ dặm ngàn
mắt hằng hà nỗi nhớ
giấc phủ như một cơn say
vỡ nắng
ngũ sắc hào quang xa lắc
nước mắt khô đọa đầy
thênh thang cõi tạm
gió cuốn nhẹ tênh mây
bóng trăng trôi
đất hứa nghìn năm biển mặn
rừng xưa lãng bóng
hoa tàn
nguyệt rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét