lay mềm cỏ dại

chiều bỗng nhớ
hoàng hôn trở giấc
ngày mất trên tay
khởi động niềm đau
tiếng buồn vang vọng
chiều hoang vắng
mộng tưởng như thực
vỡ đêm bóng tàn trăng khuyết
bạc trắng đời trai
hồn liêu trai tiếng gọi
sương đọng tình chưa vẹn
những kỷ niệm vỡ đôi
ngồi trên gió
loạng choạng đường đời
ngày khát cơn mưa mặt trời đỏ
đứng dậy trong đêm
lay mềm ngọn gió
sự nhớ nhung tận cùng
thời gian mưng mủ
nỗi nhớ cắn niềm đau
linh hồn u mê sáng tối
vệt sáng
thấp thoáng thiên đường già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét