xa gần đâu đây

chiều lay mộng
nước trôi về góc biển
những hoài vọng ngủ trên đồi
nhiều tơ vương lòng chùng mây rối
nhạc chơi vơi
cơn đau đắm đuối
ngỡ mình hư không
sợi tóc thoáng bay
tháng ngày đánh mất
những hố sâu chôn trọn kiếp người
buổi sáng rong rêu
mặt trời chói mờ đôi mắt
đá cuội nở nụ cười
nửa cung đường
tiếng buồn rơi trên sỏi
mưa nắng cởi trần mắt ướt làn sương
nhịp mỡ trâu kéo lê nốt nhạc
nâng niu chiều
say say nắng dại
xa gần đâu đây
chiều trở lại quê mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét