nài cô đơn

tình phẳng
cốc cà phê đắng
lửa cháy trên tay
hư không qua ngày
hờn giận vay mượn
hắt hiu một nấm mồ
đi ra ngoài đỉnh cuộc đời
thời gian rơi quỳ trong bóng tối
chiều bâng khuâng
mộ phần mây trắng
ngoan hiền hài cốt tình nhân
bài hát cho đêm
sủng ái lời thánh hiện
đắc chí cười vang đêm tối
mi ướt
ly rượu bồng bềnh
một trái tim khô cuộc đời cũ mốc
một chút muộn màng
mịt mù nhàm chán
yêu hơn kẻ thế gian
nài cô đơn
nghiêng hồ kỷ niệm
bước một mình giỡn với bao la

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét