chút hương thừa

thứ tự thời gian
mồ xanh ngọn cỏ
ra đi chẳng chịu cụng ly
để hồn rong ruổi mây gió
ba mươi năm
buồn nghiêng thế sự
câu thơ ngày cũ nỗi niềm ngày nay
thời gian trôi phận người bạc trắng
chiều mê hoặc
hồn bất chợt hóa đá
trái tim phủ hoa hồng
nàng đến
xóa nhòa khoảng cánh
nụ cười khỏa thân
nước mắt vui đón nhận
giữa hương đồng và gió
tiếng lá rơi
thơ vất vào chiều
rớt tình xuống sâu đáy vực
ngày đang trôi
nụ cười vò nát
chút hương cặn bòn rút nhau
người ngồi đó
giữa ngu ngơ và nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét