tròn xoay

nước nhẹ
mái chèo khua sóng mộng
nắm bắt vô cùng cùng trăng sáng
diễm lệ xa hờ hững sông tranh
rực rỡ thơ ngây bờ xa vô tận
quá khứ thương hoài lá đổ trời mưa
đánh mất cái nhìn
kỷ niệm thương ngày cũ
lá rơi cong cả nhịp tim côi
đêm mệt nhoài lo âu chín đỏ
xơ xác  trái buồn
hồn vỡ thành trăm mảnh
kỷ niệm là những chiều mưa
khói cay chất thành đống nắng
ép mây trong gió
tự mình lưu lạc chút đời thừa
cắn vào giấc mơ
biển vàng trải dài mặt đất
câu thơ gẫy làm đôi
rượi vỡ ngày đêm cứ vội
người mỗi già
chợ đời thói quen mặc cả
đam mê dối trá
nhịp đời tròn xoay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét