mê mòn

gió lạnh
ký ức xanh xao
căng phồng nỗi nhớ
tiếng côn trùng
bước chân đêm trở nhẹ
lớt
phớt sương bay
soi bóng hình
lớp bụi thời gian tiều tụy
nụ cười ủ rũ giăng mưa
đêm cúi đầu nỗi buồn quằn quại
mười năm lẻ
khắt khe mắt khóc
đời tựa nấm mồ hoang
buồn róc rách sóng đi về ngồn cội
ngày đi
chờn vờn sông lạnh
mặt trời cúi mặt nắng hôn mê
câu thơ trôi hoàng hôn nhão nhoét
bóc vỏ ái tình
hạt vị ngọt trong xanh
phung phí thơ trèo lên đỉnh mộng
bốn bề no gió
đời không tên gọi
mê mòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét