cô đơn ngả bóng

chiều rơi
phách nhịp luân hồi
ấu thơ tìm lại mình giờ heo may
đời người trôi ngược
hợp tan mất còn
đêm lấm lem
nhìn lên trăng sáng
thơ ngang dọc trên đầu
một mình gõ âm buồn
thắp nhang khấn tình xưa
trừ tịch nỗi buồn hương khói
se lạnh
vỡ chồng lên nhớ
dắt trăng đi suốt đêm
ngồi ở phía mênh mông
nhe từng con sóng thở dài
đời không hò hẹn
ấp ủ vườn trăm năm
cô đơn dưới vòm trời
cạn ly trăng vằng vặc
đời muộn
ngày đi qua
vũng tối
cô đơn ngả bóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét