nụ cười khô

đêm cúi đầu
quơ tay tìm cổ tích
cánh đồng trăng lạnh
róc rách buồn ngang đêm
nửa đời
mùa đông cháy
yêu nhau để còn kịp dở dang
vết hao mòn
linh hồn đi trong cơn mưa
mặt trời ngậm muôn đá sỏi
quỵ lụy thời gian
giấc ngủ ru tim mỏi
phút tàn canh chiều rộng cánh bay
hẹn hò mai sau
lần theo tiền kiếp
cho nụ cười khô trôi dạt tháng ngày
vỗ giấc nghê thường
thiên đường hụt hẫng
gió bế mây qua sông
ta ngồi
cô đơn ngày tháng
bập bênh kiếp người




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét