chờ qua kiếp người

đắp nắng
bâng khuâng chiều mắc cạn
gặp nhau ở ngã ba sông
luận kiếm ngang trời ngạo nghễ
chiều nghiêng hút mắt
đời chưa hết tỉnh say
khóc khóc vui vui buồn hiu hắt
chết ba năm
khói phủ che trời
đời bạc đãi giang hồ cúi mặt
rứt ruột đau
nghe thời thơ ấu
đâu còn chỗ nương thân
đêm thờ trăng
khứ hồi nỗi nhớ
cố hương ngàn dặm xa mờ
hết đời vẫn luôn chờ đợi
một đời đã lỡ
tấu khúc ve sầu
bốn mùa khát khao mắt ứa
chờ qua kiếp người
đem hồn mây về với biển
đêm hào phóng
nghĩa địa đợi trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét