ngóng cơn mưa

chiều thút thít mưa
lòng chợt ẩm
bỏ phố theo người
nỗi sầu căng như mặt trống
tự do lăn lóc
ân ái cùng thơ
mùa xuân vứt ra hè phố
đả thương cuộc tình
trăng điên đột quỵ
ngóng cơn mưa
phách nhịp rơi nghiêng
huyễn mang bóng tối
khuyết tật tâm hồn
khoan nhặt khúc thuyền quyên
ra biển
dã tràng phơi cát trắng
mênh mang tiếng thở thời gian
khát khao tận cùng năm tháng
nắng chảy vào hạ
cánh chim cõng chiều về
giơ tay đỡ câu thơ
miền cổ tích trăng màu huyết dụ
đêm vũ hội
đời chen chúc nhục vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét