có phải xuân về

cám ơn mùa xuân
vòng quay thân thiết
nắng lụa nở trên chồi mượt
ngày lạc lối hoa vàng
thời gian rộng
khoe nụ cười trên lá
người vui gót nhỏ thênh thang
bao năm gió giạt mưa nguồn
nâng tay đỡ mùa xuân gần lại
trước vòng đời xô đẩy
kỷ niệm yêu đương bạc phếch
dấu yêu vò nát đêm trường
một thuở giang hồ
gối đầu lên đá
sống như cây cỏ mộng dở dang
đi về đâu
chân trời thăm thẳm
cúi hôn bóng tối
giận mình buồn trăm năm
ngày chờ đợi
sầu đông tóc bạc
hững hờ một lời thương tiếc
có phải xuân về trong tuyết tan




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét