ngã xuống mịt mù thênh thang một thuở

ngã xuống mịt mù
đời người soi kính ảo
nghìn năm non tơ
lệ biếc thành thơ
mùa lộng lẫy
nắng hồng tơ thả
mưa nghìn năm gió vẫn ru đời
mùi cám dỗ nụ cười môi đỏ
đêm sâu thẳm
gió cuốn phận người
ven sông cỏ bồng bềnh năm tháng
dưới chân cầu
tiếng cười trong veo vầng trăng trẻ lại
dập dềnh con nước vấn vương
tặng nhau
no căng buồm gió
ngàn thanh sắc dậy hương
tuổi hai mươi
cúi hôn hồn cây cỏ
lúng túng nụ hôn đầu
cuống quýt mùa xuân
giấc mơ bên bếp lửa
vỡ bầu ngực đầy
thênh thang một thuở
đời ôm tron giấc mơ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét