hao khuyết

chạm nỗi nhớ
đêm trở thành xa vắng
buốt lạnh dung nhan bối rối xuân thì
giấc khuya thắp giữa hư và thực
gieo sầu vào gió
trăng lầm lũi từ bi
dế giun loạn trời quẫy đạp
vết hẫng thời gian
thế giới dập dồn đau khổ
vườn haạnh phúc lụi tàn
đi tìm
phía tận cùng câu hỏi
đóa hoa hồng ngậm lá
ta bà là nghĩa địa thênh thang
cánh chim là mặt trời tít tắp
sông không đủ dài
bình yên chiều một nửa
gom hết điều tâm sự
thế gian thiếu ngôn từ
thế mới biết thực hư đầy ắp
cơn gió hẹp
ngại ngần nắng già đầu bạc
mưa rộng thênh thang ngả rẽ trong lòng
yêu từ trăm năm
những hạ huyền hao khuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét