chễm chệ đêm

buổi chiều hoang
ngờ nghệch hương miền nhớ
lá úa mây xám vẫn xây thành
cắn nỗi nhớ
uống thầm dòng dư mật
những vệt khói lơ mơ
đêm khô gió
trăng treo vằng vặc
dập dềnh ký ức nổi trôi
lấm láp một thời
ầu ơ một thuở
khát thèm cỏ dại bờ đê
ngày dột nắng
niềm đau bề bộn
một cõi hư vô giữa nẻo thế gian
rót buồn vào chén đau năm tháng
chẻ câu thơ
ướt đầm vai áo
nhớn nhác khát thèm
vu vơ lời gió
trốn chạy câu thề
trăng ngập buồn ngoài cửa
ẩn dật đêm
nâng niu bóng tối
vỡ mặt sông mê



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét