nóng lạnh

chòng chành không gian
thu từng chùm chín
lạc trong nhau như kẻ mất hồn
con nước nổi
giật mình muốn khóc
đêm về ký thác cuộc đời nhau
mùa dâng hiến
đánh thức mặt trời
cơn bão lốc quay cuồng nóng lạnh
lạc vào cổ tiích
trăng sao tĩnh mịch
xòe bàn tay chút gió bạc màu
tha thẩn giữa đêm thu huyền ảo
bóng thời gian
nắng hóa thành dĩ vãng
đêm thăm thảm mù lòa
đời trước mặt xanh um lòng thắt
vắng lặng
giọt mưa gõ
hoang dại nghìn năm bùng lốc
đêm
hun hút buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét