lãng đãng rừng xưa

lúp xúp tuổi thơ
thời gian nứt nẻ
tự nhiên thèm khóc thuở lên ba
đưa tay vớt tuổi
thấy đời phân nửa khóc cười
ngậm ngùi hoa rung nắng
đám phù sa đâm chồi
nhặt trăng trên cỏ
gõ cửa trái tim bài hát không lời
đôi mắt nhìn sâu vào đêm vắng
một kiếp mưa thu
chưa già đã mong đầu tóc bạc
ngồi lặng im nghe tiếng dế gọi hư vô
hạnh phúc đắng
chén rượu đời cây cỏ
đêm ưỡn cong tột cùng
thuở hồng hoang
những ước mơ im lặng
tiếng sắc không đếm giọt thời gian
đêm sầu ngủ vùi trong thạch thất
bến mê
bồng bềnh cõi tạm
trăng trôi lãng đãng rừng xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét