say và nhớ

trăm năm
mặt trời không chịu lớn
năm tháng thở dài mờ mịt
trăng nhăn nheo
dẫu chỉ còn một nửa
một nửa cho đi và một nửa đã già
thầm lặng suy tư
vỡ đôi tư tưởng
đêm trằn trọc miên trường
vũ điệu xuân
họa mi ánh sáng
phố xá trôi nghiêng mùa ham chơi
vồn vã nắng mưa mầm non trỗi dậy
đêm rỉ máu
lạnh nhạt hoang vu
ảo ảnh mùa xuân đánh rơi nước mắt
gió gọi nỗi buồn
sóng say từ kiếp trước
giọt nước mắt nảy mầm
và hoa tím trở thành cơn khát
rung chuông thời gian
say và nhớ
quay cuồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét