mảnh trăng vỡ

đêm không ngủ
hơi thở mòn
nợ nần văn chương
bước đêm ngàn dặm
ngỡ ngàng giao cảm
sắc diện muôn màu
đời co tròn
hoa cỏ nở hương
về cõi vô cùng
một vòng quanh quẩn
tình cho không
chữ nghĩa bồng bềnh
một vùng trời sáng
sầu kinh điển
hững hờ người trong mộng
gót xuân trở giấc kinh hoàng
chiều đông nắng về nhuộm bạc
mảnh trăng vỡ
hoa quỳnh nhòa lệ
không gian xền xệt bốn bề
lênh láng nồng nàn
sắc thế gian tuôn chảy
ai đổ men tình
nghiêng ngả trời mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét