rồi một ngày

trăng khuyết
mỏi mòn nước mắt
ngoảnh mặt trông mây núi chập chùng
đêm ảm đạm nỗi buồn cô độc
khoanr trống
lao lung muôn thuở
chông chênh
rữa nát linh hồn
đời sụt lở
trăng gầy bến cạn
huyễn mộng một dòng thơ
vườn khuya thổn thức tình đôi lứa
bỏ bến tình yêu
mải mê cầu nguyện
đêm dập nát mịt mờ
đi nhặt thời gian
chiều rơi gió ngã
sông sâu sóng vỗ nỗi đau
yêu đương bốn mùa cằn cỗi
rồi một ngày chẳng nhớ
hạt mưa phủ qua đêm
hoang lạnh kiếp người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét