lạc

lá đêm
ôm đầy phiền muộn
lệ ngân
mòn dấu thời gian
giơ tay níu một thời ánh sáng
theo dòng nước
mây về ủ mộng
lá trôi
sắc úa dung nhan
lạc bước thời gian
gió đi tìm biển
ta thấy buồm trăng trên đỉnh mây
một thoáng khói sương
khúc nghê thường xám xịt
cuối đời mê vỡ vụn mảnh tim đau
lạc bước hư vô
hoang vắng trời hư ảo
trăng ướt mắt đa tình
ngày nắng
tiếng thở vắt qua mây
ta thả lên trời mênh mang gió
đêm lạc phố
ngược xuôi xe cộ
câu thơ bỗng giật mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét