muôn năm ngày tháng

lãng du chiều tĩnh lặng
một đại dương không sóng
mưa bão trên tay
đời bé lạnh
cong hồn chịu rét
co ro một góc chợ đời
mắt ướt mèm
ước mơ ăn mòn thời cuộc
câu thơ trơ như đũa
cô đơn chạm bốn bề
ngó hạt mưa bay
giọt mồ hôi tháng năm vùi xuống
ngày trôi
mây bay
hoàng hôn ủ rũ
rưng rưng nước mắt mặt trời
vấp ngã một mình
gập ghềnh giông bão
lòng nhẹ tênh khi đá trúng chân mình
và tình yêu sẽ mọc lên từ đất
đời cạn
đi giữa ngày xưa
muôn năm ngày tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét