nghiêng chiều

thất lạc tuổi thơ
kiếp người lỗ chỗ
những hy vọng lăn tròn
đời ngủ say mê mệt
nhễ nhại trời xanh
thuở si mê tiếng sóng
ngày không em biển lặng như tờ
chiều xuống
nắng đau
chân chạm đá
chuyện cũ nửa tỉnh nửa mê
lênh loang mây trắng
hơi thở vắt qua chiều
đêm lạc phố
hồn nhiên trên đại lộ
nũng nịu mùi hoa sữa phu thê
về thăm người
nỗi buồn mở cửa
người xưa nay đã đi xa
chỉ còn rêu phong hóa đá
nghiêng chiều trong mắt
uống rượu một mình
lặng lẽ say rưng rưng rượu cháy
xuống thấp rồi lên
hoàng hôn mắc võng
chập choàng tỉnh say

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét