tròng trành mắt đêm

cà phê nhỏ giọt thời gian
bất ngờ khói tròn cay mắt
tháng ngày bám sát theo ta
mùa xuân tan mờ trước mắt
đêm xem trăng úa
trượt chân ngã trên sông
chiều nhặt nắng
thấy cúc vàng vẫy gọi
trời xanh hờ hững cao vời
đời lạc nhau
tình không với tới
hạnh phúc đang non bàn chân nông nổi
cô lữ đời bạc như mây
đêm một mình
lê thê suy nghĩ
có những đỉnh đồi xa  và ngôi nhà gió
nằm giữa thảo nguyên xanh
chấp chới đêm
trống rỗng
lâu đài không cửa
người mang nỗi buồn truyền kiếp
tròng trành mắt đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét