đêm không bờ

hồn rêu
hoang sơ mùa lá rụng
thơ rách nát bên đời
chiều vắng
chim không về ngủ
tiếng cười khô khốc tìm nhau
nỗi đau đổ thành từng hố
vượt tầng vũ trụ
trời đất lạc nhau
những gian dối tìm nơi tồn tại
mưa bụi
vò rách đám mây
trăng đầu mùa buồn như sương khói
đêm xoáy tròn
hồn thơ nghiêng ngả
tỉnh say chưa hết nỗi buồn
tim trống tìm nơi nương tựa
ảo ảnh
khát vọng thịt da
u mê nhảy vào bóng tối
đẩy màu vào sắc
trừu tượng lắng sâu
đêm hoang dại khát khao hồn lá
tiếng động của gió
đêm không bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét