cột mình

ngủ giữa bóng đêm
một mình đong sương xuống
giấc mơ trôi ngọt đắng ngậm ngùi
nửa đời
tràn nỗi đau
dở dang hạnh phúc
nhạc vàng phai nắng buồn mênh mông
cõi tạm
suy nghĩ một mình
đuổi hình bắt bóng
ngẫu hứng trú vào đời nhau
đêm quên giấc ngủ
xếp không gian thật đầy
lăn qua đời
máu tim cuộn lại
phố vắng
những cuộc tình rơm rạ
đêm gối đầu chiêm bao
tiếng sóng vỗ
bờ môi ru ngọt
những thổn thức đầu mùa
cột mình vào gió
lao xao hoa lòng nở
hạt sương mềm ngày xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét