giấu mặt vào đêm

lòng buồn
mùa đông người trượt ngã
nắng bỏ đi biền biệt
trôi giữa dòng mênh mông
vụng về
vầng trăng khuyết
tiếng thời gian rơi nhẹ
mơ hồ vang vọng thiên thu
nhớ gì chẳng biết
ngẩn ngơ bồi hồi
mặt trời đi qua đời
giọt mưa rơi ủ rũ
làm rối tóc thơm
vốc nước lên bàn tay
giam đời mình trong lọ
sương lạnh tỏa mờ không gian
giữa dòng đời
hồn chơi vơi trên sóng
chập chờn ảo giác vần thơ
giấu mặt vào đêm
vệt trăng thu tang tóc
mộ bia nhỏ lệ
rồi một ngày
giũ áo
hồn bay xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét