tan

Khi ta mưa nắng đã rất thừa
Khi ta khóc niềm vui chợt tắt
Khi ta bước bóng đời lùi lại
Khi yêu đương cát bụi đầy đường

Người yêu dấu chốn đời hoang lạc
Mây lang thang không quá rộn ràng
Người yêu dấu đời luôn tàn phế
Mặt trời tan hay giấc mơ tan

Trong cuộc sống ai ơi đời cát bụi
Chẳng hoà tan bay trong không gian
Trong cuộc sống ai ơi tình trôi nổi
Chẳng làm sao nhưng rất vội vàng

Làm ong bướm xanh tươi mùa cỏ lạc
Biến sầu đong sương nắng đem chan
Thôi ta cứ trôi theo dòng lãng đãng
Một mùa tàn trong những hoà tan

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thơ của Phỗng chơi trò chơi đố chữ ,cứ như mơ thực thực hư hư.

Nặc danh nói...

Thơ tôi viết kiểu Liêu Trai chí dị,sợ phải tỉnh thích đắm bến mơ.

Nặc danh nói...

ông này viết Truyện ,thơ đều như vậy,dòng siêu thực trong cõi nhân gian.

Nặc danh nói...

ông ấy chắc là ma sống trần thế ,ngôn ngữ ảo thực thực hư hư.

Nặc danh nói...

Ông này chắc bị điên rất nặng ,mọi viết ra như thể trò chơi.

Nặc danh nói...

Tôi viết ra để 100 năm sau người đọc ,còn bây giờ đọc không hiểu nói chi.

Nặc danh nói...

Nếu hiểu được tôi lại đi tìm cho không hiểu.Tôi thích trò bịt mắt đố nhau.

Nặc danh nói...

Thơ tha thơ thối thành ngớ ngẩn ,ngớ ngẩn với đời tỉnh với ta.

Nặc danh nói...

thơ ông i ốt nhiễm phóng xạ,đọc ngấm thơ ông chết bỏ bà.

Đăng nhận xét