đừng hỏi tôi

Đừng có hỏi tôi sống thế nào
Nghề nghiệp ,tiền bạc ,sống ra sao
Vợ con nhà cửa cao hay thấp
Tối ngủ có màn chăn đắp không?

Trước đây tôi là người có cả
Theo tháng ngày trôi bỏ dần dần
Đến nay chỉ còn hồn trong xác
Uống nước lã đời hít khí chơi

Muốn học làm thơ phải dở hơi
Sáng ra tôi đứng hái sao trời
Tối về ra sân ngồi đợi nắng
Mưa đến trong ngày mang chăn phơi

Người mà như thế hỏi làm chi
Thương cũng như không chẳng biết gì
Có hỏi thì hỏi thơ đâu nhỉ
Tôi đứng tôi cười thơ đi chơi

   

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này điên đến độ cấp 10,bảo sao ông toàn làm thơ say.

Nặc danh nói...

đến cấp 12 ông co giật,thơ bay ,thơ nổ ,đạn vèo vèo.

Nặc danh nói...

đọc thơ ông phải đội mũ sắt,đọc truyện ông phải thắt chun quần.

Nặc danh nói...

đọc đời ông nát như tổ đỉa

Nặc danh nói...

Nhìn ông cười như đang ăn xôi.

Nặc danh nói...

Vừa làm thơ ông luyện YoGa,cứ hít vào ông nhả thơ ra.

Nặc danh nói...

nên ông chẳng cần gì để sống,sống bằng hồn ông vứt xác đi.

Nặc danh nói...

Bùi Giáng đói phải đi ăn xin,ông này đói uống toàn nước lã.

Nặc danh nói...

Bụng vẫn to ,cười lại to đại,Phỗng với Phèo có khác gì nhau.

Đăng nhận xét