Mây núi nghiêng nghiêng bóng hoang toàng
Siêu siêu cánh nắng chiều rơi nhẹ
Vũ trụ đau buồn khóc thế gian
Thi nhân ơi hỡi sầu một thủa
Bóng "hồn hoang"chất chứa cõi điêu tàn
Trong hoang vắng tiếng ngàn khơi mời gọi
Cát bụi nào bay lọt giữa sao rơi
Trong bóng tối một mặt trời đỏ mọc
Trong không gian cây cối lại xanh trời
Trong trăng sáng ngân hà trôi một dải
Vũ trụ cười sao lại tắm thảnh thơi
Trái đất đó quả cam vàng dịu ngọt
Hạt gieo vào cây cối xanh tươi
Luồng ánh sáng bừng lên ngàn tia thở
Trong vô vàn sao sáng ánh trăng rơi
9 nhận xét:
ông này phiêu kiểu chân không tới đất,đứt dây diều đâm phập xuống biển khơi.
phiêu cũng phải biết cân bằng đôi cánh ,đừng chao nghiêng theo kiểu đại bàng.
tôi phiêu kiểu quạ rình xác chết,không bay cao là là mặt đất thôi.
giữa không trung ông cho cây cối mọc ,ông khai hoang lên cả bầu trời.
không có gì là không có thể,trên vũ trụ còn trồng cả bèo dâu.
phiêu như thế mới vượt tầm đại bác,kiểu tên lửa SS vượt đại châu.
Thơ siêu thực để phục vụ thế kỉ tiếp,không phải thơ phục vụ người bây giờ
Tôi làm thơ kiểu đón đầu thiên hạ,chỉ đón đầu chứ không thích đón đuôi.
đông tây y,cổ kim cho thành lẩu,vừa rất bổ lại vừa dễ nấu ăn.
Đăng nhận xét