Thả cơn gió lộng cho đời thênh thang
Đứng trong vũ trụ xếp hàng
Cho đôi câu chữ ngàn muôn trời hồng
Vượt bầu khí quyển lên cao
Ra ngoài lực hút mới là không trung
Bay trong vũ trụ vô cùng
Đi trong miên mải chập chùng đỉnh non
Đời người đâu phải cỏn con
Tiểu vũ trụ đấy muôn ngàn hành tinh
Đứng lên đâu phải giật mìnhTrùng trùng điệp điệp văn minh cõi nào
Tinh cầu một phút trên cao
Vút trong vũ trụ bay vào hư vô
9 nhận xét:
Thơ ông siêu quá là siêu,đọc thơ tôi chẳng hiểu ông nói gì
hiểu được tôi đâu thích làm ,làm thơ không hiểu mới là trò vui.
Như nhạc cổ điển đó thôi,có ai hiểu được ý người viết ra.
đọc kiểu ăn hương ăn hoa,như nghe cổ điển lơ mơ ngủ gà.
muốn đọc và hiểu thơ tôi,ông phải hâm nặng như tôi ấy mà
thơ điên người viết giả điên ,ông mà vẫn tỉnh đọc chẳng hiểu chi
thơ tôi Bùi Giáng hiểu ngay,vì cùng một họ những nhà thơ điên.
thơ ông thơ đến thần kinh ,giật mình tỉnh dậy vẫn là thơ ông.
nghệ thật đâu giải mã ngay ,nếu mà giải được đâu còn trò chơi.
Đăng nhận xét