Tôi đây đứng giữa một trời bão giông
Vừng đông sáng chân trời rộng mở
Kiếp sầu đong vui chồn địa đàng
Theo con nước triền sông vùi nỗi nhớ
Giọt mơ màng thánh thót chơi vơi
Nhái gọi bầy vang động bãi tha ma
Hồn tan loãng bay vờn trong gió nhẹ
Nấm mồ côi gọi bạn giữa đêm hè
Đời tàn phế thổi bao cơn gió lạnh
Khói hương tan ai đưa tiễn người về
Trong thanh vắng tiếng quạ kêu xao xác
Đêm lụi tàn thiêu trụi cánh đồng hoang
Rời cuộc sống ta về nơi đồng cỏ
Bóng ngu ngơ như kẻ chửa quen nhà
Ngồi một xó ta gục đầu nhắm mắt
Rũ thân tàn đốt lửa sưởi hồn hoang
9 nhận xét:
ông này viết đúng cảnh người mới chết,cõi cô đơn mà không biết lối về.
ông cho cái hồn đấy một cút rượu, nó say rồi sẽ không thấy cô đơn.
con người sợ nhất cô đơn trong cô quạnh,ông mang đài cát xét mở cho nó nghe.
nghe ông tả cứ ghê ghê rợn rợn,đến bao giờ đến lượt mình đây.
bọn ma đói hay uống rưọu sếch,vừa uống rượu vừa ngửi hương bay
biết buồn thế khi chết nmang nhiều thứ ,mang theo tiền đánh bạc quên thời gian.
mang cả gái để còn phi nước đại,chẳng buồn chi cũng chẳng thấy đêm dài.
mang cái bát để còn chơi xóc đĩa,chắn lẻ nhiều cho năm tháng chóng trôi.
nhớ mang thêm cuộn dây để thả diều,cho cái hồn nó bay lên để thở.
Đăng nhận xét