Suối chẳng gieo thơ gió vội vàng
Em đi hái nắng bao suy tưởng
Không gian tràn ngập bóng mây càn
Trời không cho nắng nhường mây trắng
Vương xuống hồn ai bóng nhẹ nhàng
Hoa vẫn đua chen màu huyết thạch
Cây vẫn chen cười bóng nguyệt tan
Tưởng đâu dĩ vãng trôi miền tận
Trong cõi vô cùng bóng Nguyệt nga
Em đi xa tít miền thạch nhũ
Cung bậc thăng trầm tiếng suối ca
Hồn em trong suốt đời biển lận
Bóng dáng hư vô chốn Ta bà
Ai đưa em đến bờ vô tận
Thả gió trên ngàn tiễn bóng xa
Đời vẫn ru em miền quan ải
Thướt tha trong gió áng lụa đài
Giơ tay ra hứng đời gió lộng
Em ở vô cùng giữa khơi xa
Tình như gió cuốn đời không động
Gió cản mây bay bóng nhạt nhoà
Ai cho em hái đời ảo mộng
Một dáng huyền bay ánh trăng tà
9 nhận xét:
Thơ ông hư oả hồn sông núi,thơ chẳng ra thơ giống ruột già
Thơ trong siêu thực,siêu nhiên vậy,người chẳng ra người giống bóng ma.
Ma của thơ ông ma rừng núi,núi chẳng yêu ông ,núi bỏ chồng.
người trong thơ ông như tiên cảnh,chỉ tắm suối ngàn bóng nguyệt sa.
đọc thơ ông thấy sở tóc gáy,chẳng thấy người đâu chỉ thấy ma.
ônh này làm thơ đùa người vậy,bởi chính ông là kiếp người ma.
ma yêu sông núi yêu gì người,bỏ lớp da người máu toé ra.
dáng em thá thướt lụa Hà đông,nhìn em trong suốtd có như không.
Em bay trong gió đời không động,ảo ảnh vô cùng có như không.
Đăng nhận xét