ảo giác

Thành phố của những bóng ma
Nhợt nhoà ồn ã
Tàu xe muôn ngả
Bụi khói đầy đường
Người đi trong khói sương sương
Nương nương nặng trĩu cô hồn chiều nay
Thành phố của những bóng ma
Tên đường ,tên phố
Người khuất đã lâu
Khắc đơì bia mộ
Xác bay về chín phương trời
Hồn còn vất vưởng ghi đời ghi tên
Thành phố của những bóng ma
đang sống
đang đi
đang ăn
đang mặc
Âu lo hiện trên nét mặt
Dưới đường bận rộn bước đi
Thành phố của những bóng ma
Nghĩa trang phố những người đã khất
Bia mộ cuộc đời
Người về trên phố

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này nhìn đâu cũng thấy ma ,mắc bệnh sợ ma.

Nặc danh nói...

ông ấy đương tự kỷ ám thị mình xem điên đến đâu.

Nặc danh nói...

đang đo cảm giác mạnh ,xem đến độ nào thì mới phải đi nhà thương điên.

Nặc danh nói...

ông ấy nhìn người đều ra ma ,tôi lại nhìn ra là cóc và châu chấu.

Nặc danh nói...

Giống Hàn Mặc Tử nhìn trăng là cô gái,Hồ Xuân Hương nhìn mọi thứ thành gái cô.,

Nặc danh nói...

Tất cả đều là căn bệnh phiêu của các nhà thơ,làm nghệ thuật là bóp cho mọi thứ méo đi để chiêm ngưỡng.

Nặc danh nói...

Không méo ,không cách điệu thì đâu gọi là nghệ thuật mà gọi là trần thuật!

Nặc danh nói...

Mai ông này ông ấy lại cho núi sống,biển lên trời đá bóng./

Nặc danh nói...

Nghệ thuật là tự do tưởng tượng và tự do bốc phét ,càng lạ càng hay.

Đăng nhận xét