về miền ấy

Ru em một đời trong không gian
Bay giữa trời sao ngàn cánh hạc
Nỗi nhớ muôn trùng ngàn thương nhớ
Em về tha thướt trong loãng tan

Em đi theo gió mùa hoa nắng
Hoa cỏ vạn trời bóng không tàn
Sóng đánh nhấp nhô vùng ảo vọng
Xa xôi miền gọi cõi hư tàn

Trời cho em đến khơi trùng lộng
Sóng động trên ngàn núi mây đông
Lung linh sắc ánh màu hư ảo
Vạn vạn tinh cầu sắc tố không

Em xa anh cũng theo một thuở
Trong vô cùng đuổi bắt ánh sao bay
Hoà trong bao mắt đời vũ trụ
Một kiếp hồng hoang trong đắm say

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ônbg này chán đất thích về chời,để hồn bay bổng cõi rong chơi

Nặc danh nói...

chán thơ logic phi logic,sắp thoát kiếp người ông Phỗng ơi.

Nặc danh nói...

Thơ ông hướng tới đại siêu thực,sắp nổ vũ trụ kiẻu Big bang.

Nặc danh nói...

Thơ không thể hiểuơí ông ời,chơi chữ kiểu chi chết bỏ đời

Nặc danh nói...

Sống giữa nhân gian chơi ảo ảnh,đọc thơ ông điếc luôn thơ người.

Nặc danh nói...

Làm nay để đọc trăm năm sau,không hiểu được thơ đúng thôi mà.

Nặc danh nói...

tín hiệu đưa ra kiểu đánh Mooc,nếu ai hiểu được tôi xé thơ.

Nặc danh nói...

Đọc thơ cũng như đang say vậy ,mọi thứ lơ mơ ,mọi thứ mờ.

Nặc danh nói...

thơ tôi luôn có sương và khói,đã đọc thơ mắt phải cay sè.

Đăng nhận xét