Tôi thích thả đời trên biển rộng
Có người thích chết được chôn chặtTôi thích trồng mộ cây trời
Có người thích vợ con
Tôi thích cuộc đời cô độc
Có người chạy lon ton
Tôi ngồi yên một chỗ
Có người hay than thở
Tôi nhìn người làm thơ
Có người hay ước mơ
Tôi vui thì hiện tại
Có người giấu nhiều không nói
Tôi hạch toẹt moi túi cho người
Có người thích bon chen
Tôi giật lùi thua cuộc
Có người thích ràng buộc
Tôi chặt hết rễ cây
Có người thích vỗ tayTôi cười ngay thằng vỗ
Có người thích nâng đỡ
Tôi mặc xác cần chi
Có người rất tự ti
Tôi tự tin trào lộng
Có người nhiều khoảng trống
Tôi đổ nước tràn đầy
Có người sợ bủa vây
Tôi điếc tai thời loạn
Có người sợ tai nạn
Tôi cho là đương nhiên
Có người lắm nỗi niềm
Tôi quét vôi gạt bỏ
Có người thích nghiêng ngả
Tôi vẽ đời thẳng băng
Có người thích chối chăng
Tôi đứt đời sạch hết
Có người sợ cái chết
Tôi được chết là sinh
Người nhìn tôi thất kinh
Tôi cười không đua nữa
8 nhận xét:
ông này tu giữa chợ,vì ông sợ trọc đầu
Tu giữa chợ vừa vui vừa khó,tu kiểu đó vừa ngó vừa tu.
ông là dạng độc cô một chiến tuyến vừa đi tu vừa làm hề cho người.
Ông mà kể cuộc đua thì dài lắm ông là mặttất cả người chê,
tôi ngược đời để cân bằng sinh thái,không một mặt nó sẽ tùng bê.
như ra trận phải có thằng bị chết,trong cuộc đơì phải có những thằng hâm.
bao giờ người chết thuộc về bệnh viện dùng hay vứt đi thì mới hết vô minh.
khi chết đi vẫn còn tiếc cái xác thì còn lâu mới hết vô minh.
Đăng nhận xét