Cuộc tình đơn lẻ kiếp mồ côi
Cho nhau nỗi nhớ vạn nỗi khiếp
Giữa cuộc đời vay một nét nhàu
Em chẳng cho tôi,em cho ai
Có ai thích thú sống dại khờCó ai chán yêu, tiền chê bạc
Có ai bỏ đời,ôm nàng thơ
Tôi chẳng cho em,em chẳng cho
Cho nhau vay mãi chán bỏ sừ
Có yêu ,có chung, ngậm mật đắng
Đời lắm yêu tinh vắng mất bò
Tôi chẳng yêu em,chẳng yêu tôi
Cứ để mưa rơi sống giữa đời
Cứ cho kiếp thân chìm, trôi, nổi
Vui ,cười,nhìn,ngắm cái thây tôi
9 nhận xét:
cho như thế ai mà chịu nổi,trả người cho đỡ mang tiếng chịu ơn đời.
cho như thế ông mang sô ra hứng,lúc nó đầy ông dội lại người cho.
cho nhau để nhớ những cái cho,rồi đem tất cả chúng ra kho
Cho nhau làm gì để khinh nhau ,đầy kẻ ăn xin tình lẫn tiền.
yêu nhau toàn ăn mày nhau đấy,lòng có hiểu lòng tay trong tay?
cho nhau nỗi nhớ vạn nỗi khiếp,hỏi rằng yêu tiếp hay không yêu?
cho nhau đâu phải đã yêu nhau,trả vay ,vay trả kiếp đục ngầu.
cho nhau mà cứ như chôn mả,mả phải thật sâu ,đất nập đầu.
ông này cũng sắp thành thi ngộ,ngồi nhìn thân xác ngắm cho trôi.
Đăng nhận xét