Đừng để vầng trăng hờn nỗi nhớ
Đừng để mặt trời ngủ bên đồi
Đừng để cây ru trời nghiêng ngả
Đừng để núi giận đứng lên đi
Đừng để ai chia trăng hai nửa
Đừng để mặt trời mọc đêm về
Đừng để cây yêu rời ra biển
Đừng để núi buồn núi chẳng đi
Sông Ngân bến vắng sao không mọc
Cá chẳng lên trời cá biết đi
Thuyền đang đứng bóng vươn tay sải
Gió chẳng yêu thơ gió nói gì
Người về rừng chơi người xuống biển
Tiên trời hay là chốn thuỷ cung
Giơ tay lên hái vầng trặng lạnh
Tạnh nỗi cô đơn tạnh gió lòng
9 nhận xét:
Ông này làm thơ phi logíc,thơ của ông này toàn biết đi
đã là sự sống phải cựa quậy,mọi cái mọi vật phải biết đi.
Thơ kiểu của ông trời xuống đất ,đất lại lên giời hỡi thơ ông.
Thơ siêu logíc ,phi logíc,thơ kiểu lôn sòng thơ của ông.
người đông đất chật thơ không ở,cứ giữa trời xanh bóng tần ngần
yêu thơ yêu người cũng như vậy,tung hê cuộc đời tôi mới yêu.
yêu phải như điên ,tỉnh như dại,phải cực hai đầu tôi mới yêu.
Ông này cực điên ,thần kinh nặng ,đang xếp hàng vào Trâu Quỳ đây.
Điên cũng phải học cho đến độ,phải nổ cái đầu nổ cả thơ.
Đăng nhận xét